DI NGÔN CỦA MỘT NGƯÒI MÃI MÃI VIỆT NAM
... Nếu xác tôi tan trong cát bụi
xin cho tôi biến thành
cát bụi Việt Nam
Nếu hồn tôi lạc lõng thiên đàng
bơ vơ địa ngục
xin cho tôi hóa kiếp
cầm thú
côn trùng
thảo mộc Việt Nam
Đừng bắt tội tôi
đầu thai công dân Mỹ
công dân Pháp
công dân Anh
Tôi hãnh diện đã làm người Việt Nam
vẫn hãnh diện
đến phút giây tôi nhắm mắt...
Duyên Anh tên thật là Vũ Mộng Long. Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1935 tại làng Tường An, tỉnh Thái Bình. Học tiểu học và trung học ở Thái Bình và Hà Nội. Ông vào Nam một mình, năm 1954. Bương trải nuôi thân bằng nghề quảng cáo cho gánh xiệc, dạy đàn, dạy học rồi sau đó chính thức viết văn năm 1960. Trước năm 1975, Ông viết rất nhiều cho các tờ báo, và đã xuất bản 50 tác phẩm trong "nỗ lực khai mương" nạn "ứ đọng tình ngưòi và công lý" trong xã hội Việt Nam chiến tranh tương tàn đầy mưu toan quyền lực và ngoại bang chiếm đóng. Sau 1975, Ông bị chế độ CSVN bắt giam, tập trung cải tạo vì tội viết văn, tội viết sự thật sòng phẳng. Sau khi ra nước ngoài, ông viết thêm hơn 20 tác phẩm (thơ, nhạc và tiểu thuyết), có những tác phẩm đưọc chuyển ngữ ra tiếng nưóc ngoài và dựng thành phim, như Đồi FanTa, Một Người Nga ở Sài Gòn. Chính sự chân thẳng, nhân bản trong những tác phẩm của Ông, đã tạo đưọc sự hâm mộ của độc giả Việt Nam cũng như người nước ngoài. Điều này đã làm không ít các "đại văn gia gốc Việt" ghen tức. Ngay Võ Phiến cũng đã bỏ quên Duyên Anh trong "Văn Học Miền Nam-tổng quan" (1986 tb 1988). Cây "đại thụ Võ Phiến" chỉ còn là một khúc gỗ mục của đám chùm gửi ký sinh và loài mối mọt văn bồi định kiến chính trị đục khoét. Các thế lực chính trị gian manh hãi sợ ông, chúng đặt điều bôi nhọ và hành hung ông. Kết quả là ông bị đánh trọng thương, liệt cánh tay phải, nhưng Ông vẫn tiếp tục làm bổn phận ngưòi cầm bút chân thẳng với cánh tay còn lại. Ông mất ngày 6 tháng 2 năm 1997 tại Ba Lê, nước Pháp. NHỮNG GIÒNG DI CẢO
(Đăng ngày Việt Lịch Miên Viễn) -Ðem Duyên Anh ra làm thí dụ cho gần cận, vì ai cũng biết. Duyên Anh nhiều người khen, lắm kẻ chửi! (Ðến Chuá Giê Su, Phật, Không Tử , đương thời của họ, còn có lắm kẻ ghét, muốn giết nữa thì chẳng ai lạ gì chuyện yêu ghét!) Văn chương không cần học trường quy, Duyên Anh chẳng học trường Ðại Học nào, chẳng cần có thầy Tây, hàng ngoại Cóp Pơ ,Cóp Péo gì cả, mà lỗi lạc. Tùy đề tài đối tượng, mục đích Duyên Anh viết khác nhau. "Bò sữa gậm cỏ cháy", phân tích xã hội, chính sách giáo dục chân tình, rõ rệt mà sắc bén; "Hoa thiên lý, Con Sáo của Em Tôi v.v" ngậm ngùi ,cay đắng, tình tự đầy nhân bản; "Mơ làm người Quang Trung, Bồn Lừa", dí dỏm, nhẹ nhàng, châm biếm, nhưng giáo dục ái quốc.. Ông viết về tuổi thơ chứ không hẳn là cho tuổi thơ. Người lớn đọc vừa thích vừa tức, vừa xấu hổ! Lúc cần khẻ, nhổ vào mặt vào hạng người mặt dầy, loại "đầu con tôm" thì viết như loại "Ngồi Buồn Gãi Háng Dái Lăn Tăn" của Con Ong, giọng Thương Sinh. (Ðây là điểm hãnh diện và đáng khoe về cái "tự do" của Miền Nam! Tiếc rằng không ai xiển dương và phát huy nó ở ngoài cõi “ngụy kiều”, trong thể chế chống cộng ngoài này!).
Tôi khác Duyên Anh, Tôi không chống cộng, Tôi chống bất cứ hình thức, não trạng độc tài phi dân chủ nào. Duyên Anh chống cộng khác những ngưòi chống cộng, Duyên Anh chống cộng bằng tính nhân bản, bằng tình tự dân tộc, không bằng định kiến, quan điểm chính trị phe phái. Cái khác giữa Tôi và Duyên Anh vẫn muôn đời chỉ là cái "nguýt mắt" của thế hệ, tuổi đời bương trải. Xin kính Ông "Thằng Vũ" một giàn "hoa thiên lý" để khấn nguyện cho ước "mơ thành ngưòi Quang Trung" của "ảo vọng tuổi trẻ" Việt Nam sẽ thành hiện thực. Ngày ấy "bò sữa" Việt Nam sẽ không còn "gậm cỏ cháy". (Đăng ngày Việt Lịch Miên Viễn) (Đăng ngày Việt Lịch Miên Viễn)
(Đăng ngày Việt Lịch Miên Viễn) Sách Truyện Word hồ sơ Words |