Bóng Tối, Hố Thẳm, Hành Trình Tư Duy

Đập cửa.

Tư duy, nói nôm na là nghĩ. Cái sự nghĩ này, nó xưa, có lẽ buộc phải xưa hơn cái nghề vén sống, hay đúng hơn là cũng chính tư duy đã đẻ ra cái nghề cổ xưa này . Xưa thì xưa, thiên hạ cứ phải nhắc, phải lập lại, nhưng với cái cung cách mới hơn. Nhật tân, hựu nhật tân! Đã bảo thời buổi đổi mới! Cổ xưa đã đành, nó còn là sự tự nhiên của mỗi con người. Kể cả người điên, đãng trí. Nó vận hành cả trong lúc thức, trong giấc ngủ. Đến nỗi ông Tây Freud, Jung, và ông Ta bồ tát Thế Thân phải tốn chữ luận về nó. Có khi ý thức nhớ được, có khi thóang qua rồi đi luôn, để rồi trở về một lúc bất ngờ nào đó. Ầy thế mà chỉ có các người mài đũng quần nhà trường có giấy gián lưng lại hay nhấn mạnh khoe khoang về sự này. Làm như thiên hạ, chỉ có họ là có tư duy, tư tưởng. Tệ hại hơn nữa họ còn nhấn mạnh đến tính khoa học của tư duy nữa, khi mà chính cái giới "trí thức" này rất thưòng suy nghĩ không khoa học và rất nông cạn, nghịch lý đến lố bịch, và bắt mọi ngưòi phải nghe. Dùng đến cả nhà tù súng ống để áp đặt tư duy của phe mình.

Nói ra nhiều người động nọc, phản ứng, không kịp "nghĩ" chửi rằng thằng cha này dốt nói càn, ghen tị, chửi trí thức! Cứ nghĩ xem những đứa nào đẻ ra cái gọi là "nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo"? Đầu óc nào "tư duy" ra cái tư tưởng "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu"? Hành trình tư duy của những đứa nào cứ ra rả viết sách, dạy trẻ con rằng hệ thống kinh tế tư bản què quặt, nghèo nàn, lạc hậu, bóc lột, phiến diện, và đang giãy chết! Rồi cả một lũ mồm mép đứa nào soạn sách vở, hùng hồn nhồi vào đầu nhân dân, con trẻ, học sinh , sinh viên những cái "tư duy, tư tưởng" này!?! Cho đến bây giờ một lũ trí thức suy tôn, diển giải sùi bọt mép hàng hơn nửa thế kỷ nay vẫn chưa thôi!

Ở Việt Nam người ta đã có "tư duy" rằng con Bò mà dắt qua Liên Xô, lúc về cũng là Tiến Sĩ. Cán bộ lãnh đạo toàn một lũ "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức". Tất cả đều luôn luôn nhấn mạnh tư duy khoa học và trí tuệ. Hoặc cả đám chuyên gia, trí thức miền Nam "soạn" hiệp định Ba Lê với Mỹ, với V.C , rồi hí hửng cụng ly ăn mừng "hoà bình" vậy. Ta sẽ bàn chuyện này sau. Ở đây chỉ gõ cửa tư duy mà xem nó lắm trò đến thế.

Chưa hết, mồm mép, tay chân, đầu óc tư tưởng những đứa nào đẻ ra cái chuyện cụ Diệm hy sinh vì nước, một đời vì dân, không lấy vợ. Rồi bây giờ còn viết sách khen và lý sự rằng cụ Diệm yêu dân, yêu Phật Gíao... cho tiền Đức Lạt Ma nữa! Tiên sư nó, đang định viết một cách nghiêm chỉnh "thăm Bác", mà nhịn không được, phải đẩy "ngôn từ" đến cùng với loại này. Đầu óc nó là đầu con tôm nên mới dám nói như thế! Chỉ cho 15 ngàn mỹ kim là Yêu Phật Giáo! Còn phá chùa, bắt sư! Cấm treo cờ Phật giáo ngày Phật Đản Sinh! Thì là cái gì?!? Yêu Phật Giáo chăng??? Yêu nưóc mà bắt dân phục dịch mình như Hoàng Đế. Coi đất nước dân tộc là của riêng của gia đình, thả lỏng cho gia đình anh em, thao túng, bắt bớ giết hại ngưòi cương trực liêm chính à? Cụ Diệm đạo đức, nói cái gì ra cũng là đạo đức Gia Tô, hy sinh vì nước, mà vợ con ở ngoài Trung, bỏ mặc không nhìn, còn tính thủ tiêu bịt miệng! (Ai muốn rõ hỏi ông già gần đất Sặt, Hương Bình Lê hữu Đản.) Miền Nam Tự Do mà Ông Nguyễn Tấn Đời bị bắt khơi khơi không bằng chứng, án tịch à!? Mồm mép "khoa bảng trí thức" nằm ở đâu, sao không bênh vực chân lý, tự do, dân chủ khi tên chăn bò Nguyễn Văn Thiệu độc diễn ứng cử!?

Một nửa miền đất nước là thế, còn một nửa bên ngàn năm văn vật có khác gì!!! Cái khổ là ở chỗ các ông trí thức lại thường hay lên mặt dạy đời. Họ chẳng khác gì cha già "dịch" Hồ Chí Minh dạy người ta khiêm cung, còn ông thì cứ làm Trần Dân Tiên tự nhăn nhở bốc thơm thoải mái. Dạy người khác sống liêm khiết đức độ còn "Ngưòi" thì xe đưa rước bà Nông Thi Xuân là chuyện nhỏ!. Bác vẫn cứ một đời hy sinh vì dân tộc đất nước, không "nghĩ" đến bản thân! Hồ Chí Minh nham nhở, đồi bại là thế mà cả một lũ đưá nào viết sách, làm thơ bốc thơm. Tố hữu, tên đại trí thức của XHCN Việt Nam!!! Không biết Trần Bặch Đàng, Trần Văn Giàu có ghen tị không!!!

Hết đâu.!! Còn nhồi nhét vào đầu óc nhân dân, các thanh niên sinh viên nữa chứ! những đứa có chữ nghĩa, lý luận "lô gích, lô giéo", trí tuệ khoa học, thì chứng minh bằng cách nào cho thuận lý về "phẩm cách đạo đức, lòng yêu nước của Người", khi một tay cầm quyển "thánh thư" của Trần Dân Tiên, một tay cầm cái bản án của mấy triệu nông dân đất Bắc bị đấu tố, những gia đình yêu nước hy sinh hết vì đại cuộc Kháng Chiến như bà Nguyễn Thị Năm, (các con bà hiện nay vẫn còn sống và thành Cụ cả rồi), bản án dành cho bà Nông Thị Xuân và chị em, gia đình các người liên đới với bà, chết tức tưởi oan khiên. Chưa hết, nếu một người còn một tí lý luận tư duy, không phải niềm tin mù quáng của một con mẹ lên đồng, thì với hiện trạng đất nước hôm nay, hiện trạng các nước XHCN trên thế giới, thì Hồ sáng suốt ở chỗ nào? Máu xương bao nhiêu người đổ ra được gì? Ông Nguyễn Hộ còn một điểm liêm sỉ của người trí thức khi nhận định rằng đây thật là một sỉ nhục:

" ....nhưng phải thú nhận rằng, chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Hơn 60 năm đi theo con đường cách mạng Cộng Sản, nhân dân Việt Nam đã chịu đựng vô vàn hy sinh và rồi cuối cùng chẳng được gì cả. Đất nước vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu như thuở xưa, nhân dân không được no ấm và hạnh phúc, không được tự do và dân chủ. Đó là một sĩ nhục".

Ông chỉ dám nhận diện hiện trạng đất nước với cái quái thai CNXH, với cái sai của "chúng tôi"... mà bỏ chừa ra một tên đầu xỏ nham nhở Nguyễn Ái Quốc, đã khiêng cái của nợ ấy về quê cha đất tổ... Nhưng Ông vẫn hơn, vẫn can đảm hơn khối bọn khoa bảng văn gia, giáo sư, lý thuyết vẫn còn đang rỉ rả viết sách nhồi nhét, bịp bợm lớp trẻ Việt Nam.

Cái lũ mồm loa mép giải có khoa bảng nó thế! Họ hay khinh cái nghề vén sống của những người phụ nữ là thứ lười biếng "bán trôn nuôi miệng". Khổ một nỗi trong cùng khổ, con người tận dụng phương tiện để sinh tồn. Vạn vật hiếu sinh, người ta buộc phải nuôi miệng như tất cả sinh vật trên cõi đời này. Mà làm cái nghề vén sống cũng như "tư duy" vậy. Đâu phải chỉ vén sống là xong công tác, có tiền đâu! Phải có tí nhan sắc, xuân xanh, còn phải "vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề", nữa mới ăn thua. Cụ Nguyễn Du đã bị mấy thằng cha trí thức đạo đức gỉa mắng là xúi bậy, Kiều là Dâm Thư, vì Cụ nhắc nhở rằng:

"(nếu mà ) ai cũng như ai,
Người ta ai mất tiền hoài đến đây?"
Ở trong còn lắm điều hay,
Nỗi đêm khép mở nỗi ngày riêng chung.
Này con thuộc lấy làm lòng,
Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề.
Chơi cho liễu chán hoa chê,
Chơi lăn lóc đá, cho mê mẩn đời.
Khi khoé hạnh, khi nét ngài,
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa.
Đều là nghề nghiệp trong nhà.
Đủ ngần ấy nết, mới là người soi....

Đấy, cái nghề vén váy, bán trôn đâu đơn giản, nó vẫn cứ đòi hỏi tay nghề, nghiệp vụ cao hơn là loài bò sát "bán miệng nuôi trôn giữ chỗ ngồi, của hàng khoa bảng trí thức, bồi bút". Cứ mở mồm nói liều mạng bất kể người nghe, kẻ đọc. Miễn được ý cấp trên, phe nhóm mình là xong. Không cần tập luyện học hỏi gì như Kiều...

Đấy! nếu có tí can đảm nhìn lại, nghĩ lại là nếu không "biết" nghĩ, thì họ tệ hơn nữa là "bán miệng nuôi trôn" như thế... Đã bảo tư duy xuông thôi, tự nó cũng chỉ luẩn quẩn trong bóng tối... Cho nên giờ mới bàn đến chuyện Tư Duy, Tư Tưởng, Hệ Thống Tư Tưởng, Văn hoá...nó cũng có cái lỗ, cái hố thẳm, cái bóng tối đen như cái sự đời, cái lá đa, cái mõm chó... Vì thế mà trí thức khoa bảng hôm nay như Kiều mắc lận Sở Khanh, về gặp Tú Bà ký tờ cam kết:

Thân lươn nào quản lấm đầu,
Chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa...

Nhưng khốn nạn hơn nũa là khi có cơ may gặp Từ Hải rồi, cũng không chừa được cái tính chờ "Thánh Đế" hồi tâm..

Rằng: "Trong Thánh trạch dồi dào,
Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu.
Bình thành công đức bấy lâu,
Ai ai cũng đi trên đầu biết bao...."

"Thánh trạch dồi dào" đến độ quan lại nhũng lạm, nhà cửa tan nát, thân tàn vưong vất....Thế mà Kiều vẫn dù sao ơn "Thánh Đế" cũng cứ tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu.... Bà Phạm Thị Hoài chưa hiểu hết cái não trạng Kiều của Trí Thức Việt Nam... Từ Hải còn chết đứng!

Sự Tư Duy Lắm Nẻo, Nhiều Khe.

Nói chung, cái đám có bằng cấp họ hay khoe cái "nghĩ" của họ cũng đúng một phần. Vì tư duy nó tự nhiên, hỗn mang, tán loạn, ẩn hiện trong não con người như thế. Nó giống như đại vũ trụ, chỉ toàn đêm đen dầy đặc. Bây gìò còn thêm cái khoản "Lỗ Đen" (Black Hole) nữa. (Cái "lỗ đen" này sẽ nuốt tất cả vũ trụ, nhưng không biết có đẻ ra vũ trụ mới hay không?) Nếu không có sự tương tác, ma sát miên tục thì không thể bật ra ánh sáng, không nẩy được ra những vì sao như mặt trời của chúng ta. Tư Duy cũng thế, vốn dĩ là bóng tối dày đặc, hỗn loạn, nên nó cũng phải vận hành miên tục, ma sát, đụng chạm lẫn với nhau, cộng hưởng để thành Tư Tưởng, cho nên nhân loại giờ này có cái nền văn minh, vói hàng triệu thư viện, sách vở, trường đại học viện nghiên cứu v.v Nói đại ra là tư duy cần có lớp lang thứ tự, biện bạch, ghi nhận , "phản Bác", tranh luận, thử nghiệm mới ra chuyện... Nó là cả một hành trình cách vật tri trí, tri sở tiên hậu....

Tư duy như vậy mới chia ra những giai đoạn, mà không hoàn thành, ứng dụng sai, nó như: tư duy chưa đến, thể nghiệm chưa qua, chưa cách vật, nhiên hậu chưa trí tri. Nó thành tư duy cụt, tư tưởng vẹt, tư duy của con sáo! Nó trở thành Tư Duy không Tư Tưởng, và Tư Tưởng mà không Tư Duy... Thế nên thiên hạ lắm chủ nghĩa, nhiều lý thuyết "giáo phái" và cũng lắm người theo. Nó có chung một mẫu số là chỉ có niềm tin lập lại, nhai lại, thiếu lập luận, sở cứ, bằng chứng. Những hố thẳm, bóng đêm, lỗ đen tư duy này là tính chung của nhân loại không cứ người khoa bảng hay không.

Đã và đang không có biết bao nhiêu trí thức ngập lụt trong CNXH Khoa Học, đã ra được đâu! Bao nhiêu trí thức khoa học đang là những tín đồ thuần thành của các giáo phái cực đoan. Cứ nhìn thấy người ta, ở thời đại văn minh tin học mở rộng, ngay ở nước Mỹ văn minh nhất nhân loại, mà có thể tin một tên oắt con đàng điếm tự nhận là hiện thân của Chúa Cứu Thế ở Waxco Texas, mà giao hết cả tài sản vợ con cho nó! Một đám trí thức chuyên gia khoa học, lại tin vào một ông Đạo với lý thuyết chờ "cứu rỗi" từ thiên hà khác và đồng "tự tử".. Ở Úc Thòi Lòi, một mụ đàn bà trán dồ khật khùng, cũng nhận là hiện thân của Chúa Cứu Thế và không thiếu tín đồ tin theo, giao cả con cái tài sản!!!! Kể cả sau khi "Ngài" bị cảnh sát bắt vì tội hành nhiễu trẻ em v.v Còn rất nhiều... Nói như thế để thấy tư duy, hành trình tư tưởng không chỉ cứ đi là đến. Cứ nghĩ là xong. Tin là được.

Thế mới nói nghĩ không thôi tự nó chưa đủ tốt. Các cụ ta không những dặn ăn phải nhai, nói phải nghĩ, mà còn phải "biết" nghĩ nữa cơ. Chứ nghĩ quẩn, nghĩ bừa, nói phứa, nói lấy được như đảng CSVN, như mấy ông cựu Ngụy cầm quyền miền Nam và đám tôi tớ, thì các Cụ mắng là thứ không "biết" nghĩ. Có nghĩa là không biết cách nghĩ, và nghĩ mà không "biết", như trong mộng vậy thôi. Nói như bà Dương Thu Hương thì là chữ này chửi bố chữ kia.. Hay như ông Richard Nixon khi tâm sự vụn với Mao Trạch Đông về các tay Trí Thức, chính trị gia nước Mỹ, là cái miệng chúng nó nhanh hơn cái đầu.... Thiếu cả một hành trình thể nghiệm.

Nói có sách mách có chứng mới khoa học (lại khoa học! Khổ thế). Này nhé đây xin kể:

Ông Bảy Trấn, một đảng viên CSVN, yêu Đảng thuần thành, kính Bác "tuyệt đối", kể nhẹ nhàng trong "Viết Cho Mẹ và Quốc Hội" về cái sự nghĩ (cạn) nhanh hơn đầu của Hồ Chí Minh:

..............

"Có đồng chí còn nói: hay là ta viết tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh có phải hay không!
Câu nói của tôi làm cho mắt ông già (HCM)rạng lên theo lời đáp cấp kỳ:
Không, tôi không có tư tưởng ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói: lạt mềm buộc chặt đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi.
(Ông cột không được "cái gì đó", nên mới gieo hoạ cho Nông Thị Xuân. Ngưòi viết , NK chú thích). Mà cho đến phương pháp như vậy thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng. Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ về thế giới và về xã hội con người, thì tôi chỉ là học trò của Mác, Angghen, Lênin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác.

(Vấn đề này đang có tính thời sự. May sao đồng chí Việt kiều Thái Lan, Lê Quang Lơ hãy còn đó mà làm chứng cho tôi). (Chú thích của Ông bảy Trấn)....

Nghe mà lạnh cả gáy! Cứ tưởng như lời nói của một "tín đồ" theo cầm quạt cho con mẹ Đồng Bóng nào mới đúng. Vậy mà lãnh đạo đất nước trong bấy nhiêu năm! Hèn gì đất nước như thế ấy, tình cảnh nhân dân như thế ấy...Rất biện chứng khoa học!

Và khi được hỏi về Tư Tưởng Dân Chủ Tập Trung..thì Bác cũng nhanh nhẩu đoảng:

"Bác không đi vào những vấn đề nêu trên bích báo. Sa chân vào đó thì ra sao được. Nhưng cũng không khỏi nói tới bích báo hỏi Dân chủ tập trung là gì?.

Có lẽ là vì bích báo hỏi nên Bác trả lời với lời văn bích báo:

Như các cô, các chú có đồ đạc, tài sản gì đó ,thì các chú các cô là chủ, đó là dân chủ.
Các chú các cô không biết giữ, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại và bỏ chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung!

Trong hội trường phía học viên, lặng trang. Phía công nhân viên, cười ì xèo. Bác ra về. Tôi lốc thốc theo đưa. Bác hỏi:
Tôi nói như vậy có được không?
Dạ thưa, Bác nói thì thôi!

Tất nhiên là bích báo cứ vô tình tường thuật. Tôi xin không kể lại. Vì là: Bác đã nói thì thôi!.

Phải chi Bác "trí thức" hơn một tí. Bác nhận bừa là có tư tưởng có phải đỡ khổ cái miệng của các lý thuyết gia Đảng hôm nay không? Họ chỉ việc đẻ thêm một hai tập sách lăng nhăng, góp nhặt, đạo văn là xong. Rõ khổ! Bác tối dạ thì thôi! Không thần thông như cụ Trạng Trình ứng được việc tương lai cho con cháu. Rõ dốt... Xin chia sẻ cùng Ông Bảy Trấn đã quá vãng, xin vái huơng hồn thẳng thắn bộc trực miền Nam của Ông một lạy...

Còn chí sĩ Diệm, khi được Ông Cao Văn Luận hỏi về khả năng lãnh đạo khu vực Đông Nam Á của đất nước Việt Nam, đã phán rằng nước ta sẽ lãnh đạo Đông Nam Á về mặt...... Đạo Đức !!!. Chắc kiến văn của Ông lúc đó cho rằng khối Đông Nam Á sẽ bị Gia Tô hoá như thời thực dân chăng?!? Hay Ông Chí Sĩ tay sai có hoài bảo định hiến đất nước, dân tộc này cho Chúa, cho Vatican, bằng các đạo luật hôn nhân theo tính Công Giáo Trung Cổ?!? Nếu quả thế thì Việt Nam chỉ luôn luôn làm thằng em nhỏ bé của Phi luật Tân với hơn 90% là tín đồ Gia Tô La Mã... với một Hồng Y đầy quyền lực...Nhưng vẫn không lãnh đạo nổi "đạo đức" trong khu vực, mà thậm chí còn là nơi sản xuất ngưòi ở, làm thuê, vợ lẽ v.v cho phương Tây.

Nền Đệ Nhị Cộng Hoà miền Nam còn có lãnh đạo tư duy miệng nhanh hơn cái đầu không kém. Cả hai ông Tướng Kỳ, Thiệu đều tuyên bố trước sau khơi khơi không chút hổ thẹn rằng Mỹ cho 300 trăm triệu thì chúng tôi đánh theo 300 trăm triệu... Chúng nhận lãnh vai trò đánh thuê khơi khơi!!! Làm nhục cả những người đã nằm xuống! Bây giờ ai nói đến vai trò tay sai đánh thuê của lãnh đạo chế độ, chúng nó không kịp nghĩ cứ tiếp tục giở trò vung chân, vung tay, súng ống hăm doạ. Thật có khác gì Việt Cộng đâu!!! Và Chúng nó vẫn là giòng chính thống của dân tộc, của lịch sử, của đấu tranh dân chủ.!!! Khổ thế!

Cho nên nhà Phật dạy phải chính tư duy, còn các Cụ thì dạy thêm là phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Mấy ông thần gìời này chắc lưỡi vẹt nên không uốn. Hoặc không cần uốn vì họ nói một mình....cho phe nhóm mình. Nên chẳng cần người nghe, kẻ đọc. Mồm miệng họ còn thua cả cái trôn của các nàng Kiều.

Tư Duy một Mình trong Bóng Tối:

Mà chỉ nghĩ có một mình thôi, không chia sẻ tranh luận với ai lại càng chết. Nên người chính tư duy mới đẻ ra cái quyền tự do lý sự.. Ở ta không hề có cái quyền lý sự. Từ trong gia đình, trường học, ra đến công quyền... Nhất nhất trên phán dưới nghe, lớn truyền, nhỏ dạ. Nên mơí ra nông nỗi như hôm nay, dù có tiếp cận văn minh cỡ nào đi nữa... Nó đầy nghịch lý, bất nhân, lạc hậu. Nhưng cho đến bây giờ cũng vẫn cứ khoe khoang, trí tuệ, khoa học , thuận lý. (mở miệng ra là "lô gích" , nhưng không "thuận lý"!!!)..

Thời đại của chí sĩ Diệm và gia đình cầm cân nẩy mực, lập đảng Nhân Vị, mà lại công an mật vụ sục sọi đủ góc, bắt bớ tra tấn, thủ tiêu những người muốn lý sự, không một tí Vị Nhân!!!

Thời đại cách mạng lật đổ độc tài gia đình trị của Diệm xong cũng kêu gào dân chủ, tự do, nhưng nó ứng cử một mình. Buôn lậu, Độc Diễn như thằng hề. Một đám trí thức văn gia khoa bảng đành "Trung Dung" nhẫn nhục, chờ .... Nó bỉ ổi không kém tên Hồ Chí Minh và V.C. Đọc ông Nguyễn Tấn Đời, Nguyễn Tiến Hưng, gạt một nửa chuyện thiên kiến riêng tư ra, vì có thể đúng, có thể sai, còn lại một nửa có chứng cớ lịch sử, để thấy cái "miền Nam tự do" quả là lố bịch. Nhưng bây giờ những cái tư duy "dù sao miền Nam vẫn tốt, và mình phải phụ vào, ca vào, hót vào cho nó hay chứ! Có chê có chửi, thì nên chửi V.C thôi.. Đừng bỏ chung vào lọ mà lắc như thế!"...

Như đám quốc gia chống cộng bảo phải phanh phui lột trần trò hề Hồ Chí Minh và những bịp bợm bán nước của CSVN. Nhưng không được phanh phui những phường tuồng chính trị miền Nam của tên Chí Sĩ tay sai thực dân Ngô Đình Diệm và các đám cao bồi Mỹ tướng lãnh miền Nam.... Vì dù sao miền Nam vẫn cứ tốt hơn miền Bắc, và đã một thời "lủng lẳng" là hòn "gì ấy" của viễn đông!!! Pháp nó đến nó dùng làm nơi hành lạc, tụi Tây nó sướng trên lưng người Việt, nó gọi thế. Một lũ tưởng thật nhẩy cẫng vui mừng cho đến bây giờ! Ngòai miền Bắc cũng vậy, người Nga, người Tàu viện trợ vũ khí, hàng hoá và thử nghiệm chính sách của họ trên đầu người dân bất hạnh, nhưng Bác cháu nhà Hồ sung sưóng được khoác cho cái áo - thiên đường cộng sản. Để rồi nó đánh cho dập mặt, lấy mẹ nó các bản làng biên giới, Trường Sa, Hoàng sa. Nhưng Trung Quốc vẫn là đàn anh, bậc thầy của cách mạng Việt nam. Bác Hồ đã nhận làm thầy rồi! Đưá nào dám cãi. Hèn hạ, quân bán nước nhục nhã thế!

Người đảng viên V.C, người ngoài Bắc bây giờ, hôm nay, người ta cũng "tư duy khoa học" như thế, và dạy ông Hà Sĩ Phu, ông Nguyễn Hộ, như thế! " Đảng có sai, có xấu, Bác hẳn có tồi, ngủ với vài cô xá gì. Vua Chúa, Ngụy nó có cả trăm cả ngàn.. Nhưng ta vẫn hơn Ngụy, vả lại các Cụ là người của ta, Đảng của ta. Mình là chính thống, chúng nó là tặc, ngụy. Phải phanh phui những tội ác Mỹ Ngụy trong chiến tranh mà đòi tiền bồi thường, lòng thương thế giới. Chứ đừng lôi những mọi rợ tàn nhẫn của bộ đội mình như Mậu Thân ở Huế. những cái ấy chẳng có lợi gì!!! Chung sức mà sửa Đảng cho tốt hơn. Đừng bỏ chung vào một lọ với Mỹ Ngụy mà lắc như thế."... Ngày xưa Ông Mạnh Tử đã "mắng" Lương Huệ Vương rằng đừng mở miệng ra là nói Lợi! Chỉ nên nói Nghĩa mà thôi! Đúng hay không ở cái thời buổi của Tầu chưa biết. Chứ dân tộc này, đất nưóc này quả khát cái Nghĩa của nhau... Cái Nghĩa của ngưòi đã nói thì phải nói cho hết, cho đến nơi.

Mở ngoặc ở đây cho rõ cái bản chất hèn mạt của V.C và của các ông cựu miền Nam, là những tội ác của Mỹ, tự Mỹ nó phanh phui, chuẩn xác và rõ bằng cớ nhiều hơn là người mình. Mình có trưng bày tội ác thì đa số là hư cấu dựng đứng đến trơ trẽn cho người trong nhà nghe. Còn đối với người ngoài thì né tránh. Bố bảo mấy tên V.C mà dám nhắc lại với Đế Quốc Mỹ nữa!

Đâu đã hết. Ta cứ việc xưng tụng Quân Lực VNCH kiêu hùng, Bách chiến Bách thắng... Mặc dù đã thua lọt xuống biển, chạy lấy thân, mất cả quốc tịch... Vẫn là Bách chiến Bách thắng... Nó có khác gì CNXH, chủ nghĩa Mác Lê vô địch muôn năm, Tư Bản sẽ giãy chết...dù đã bám đuôi Tư Bản vói "cơ chế thị trường" ì xèo Việt Mỹ hiệp thương, và Liên Xô đã chết không kịp giãy như ông Trần Khuê nhận định không??? Nhưng vẫn hô hào chúng ta nhất định tiến lên xã hội chủ nghĩa? Các cụ mình ngày xưa đâu có mặt dày mày dạn như thế bao giò!

Cái hố thẳm tư duy là nhân dân Việt Nam chỉ có hai con đường thôi. một là Chúng Ông, hai là Chúng Nó!!! Lại Tam Đoạn Luận! Quy thành phần! Không theo Chúng Ông thì tất là thuộc về Chúng Nó!!! Khốn nạn là thế!!!

Tư duy quả bản chất là bóng tối hỗn mang...nếu thiếu hành trình, tương tác đúng đắn. Nhất là tư duy một mình, một cõi!!! Nó bệnh hoạn như thoả mãn nhu cầu tình dục một mình... chữ gọi là gì nhỉ??? à thủ dâm... Vậy gọi cái bệnh của Việt Nam ta bây giờ là "thủ dâm tư duy!" Vì nó cứ lẩn quẩn trong bóng tối một mình! Không thụ tinh đẻ ra được cái gì hết..Cứ ốm o gày héo và sinh lén lút, bạo ngược... với chính mình! Với đồng bào mình!!!

Hành Trình của Việt Nam.

Ở trong Việt Nam bây giờ, tình hình tư duy có vui hơn. Tư duy vốn được đảng CS và Hồ Chí Minh đặt lên hàng khoa học trí tuệ (!). Với CNXH khoa học, khoa học biện chứng! Nhưng nhìn lại 70 năm đất nước không có cái gì là biện chứng khoa học cả. Không có cái gì là thuận lý cả, dù từ Hồ cho đến đứa bé quàng khăn đỏ. Mở miệng là "Lô Gích" dù ta có từ thuận lý rất hay, như một bầy vẹt, bầy sáo.

CNXH khoa học đến độ nó không có tính thuyết phục! Đến nỗi phải luồn vào lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc độc lập, lập lờ với ba giòng thác "cách miệng". Luồn hai tay để sờ cho người dân mê mẩn bất ý thừa cơ "nước pháo "đỏ" mới nổ đùng ra chiếu".( Ông Hà Sĩ Phu chắc nhớ chuyện Hồ Chí Minh và Đảng luờn hai tay này này rõ lắm.) CNXH nó anh hùng đến độ không dám công khai tranh luận mà chỉ dám dụ khị, ép buộc, bằng sổ gạo,nhà tù, khủng bố bằng súng ống v.v

Nó khoa học, vô địch ở chỗ diễn giả lúc nào cũng mặt đằng đằng sát khí, miệng nghiến tay múa... nhưng không quên liếc dọc, liếc xuôi để xem có chung quanh có Công An hay không.. Và thế là nó khoa học không thể cãi! Vô địch không thể thua!!! Hồ Chí Minh, hay Ngô Dình Diệm giống nhau ở cái vĩ đại này...

Chưa hết, tính ứng dụng xã hội của nó còn thuận lý ngay cả trong những biểu trưng, biểu kiến của xã hội. Nhà xuất bản Sự Thật, thì chỉ in sách nói láo! Báo Nhân Dân lại là của Đảng và bốc phét làm loa cho Đảng. Dân Chủ thì tập trung vào một đảng (không phải độc đảng, sợ lại bị hiểu lầm giữa "một" và "độc" của lý thuyết gia tư duy thời nay!!!).... Ban Văn Hoá Tư Tưởng, thì vô văn hoá và rỗng tuếch.. nhai lại như bò, hoặc văn minh hơn thì như cái dỉa CD bị trầy, cứ lập đi lập lại một bản tình ca yêu Hồ, yêu CNXH v.v Trí thức, Sinh Viên cứ thế gân cổ, phùng mang, trợn mắt hô hào tư duy khoa học, tiên tiến, bằng khen..v.v. Chỉ tội cho Bác nông dân, đuợc Đảng cho mướn dài hạn hai sào ruộng, lại tưởng Đảng cho luôn làm chủ, nên giơ nắm đấm lên dọa Mỹ, doạ đám "diễn biến hoà bình", dọa những vị đối kháng rằng đứa nào đụng đến Đảng , Ông đánh bỏ mẹ!!! Ông Hà Sĩ Phu quả chuẩn xác khi nhận định Hà Nội là thủ đô của ngụy biện. Có lẽ cũng chính vì nó là thủ đô của loại quân tử sờ bằng hai tay.....Cả dân tộc mắc chứng Ngụy Biện nặng...!!!

Xin mở ngoặc một cái ở đây để hỏi các sinh viên ưu tú, trí tuệ Việt Nam rằng cụm từ Diễn Biến Hoà Bình, soi từng chữ, có chữ nào mang ý nghĩa xấu xa, ác độc phá hoại đâu? Mà sao cứ nói đến là các cô, các cậu sợ rúm người lại thế chứ! Diễn Biến là thay đổi, Hoà Bình là không náo loạn, chiến tranh đổ máu! Vậy sai ở chỗ nào? Nguy hiểm ỏ chỗ nào? Nếu không muốn nói nó là ước vọng phương tiện của toàn nhân loại thế gìói mới đúng. Mọi người cần thay đổi, xã hội cần thay đổi, diễn biến trong hoà bình không đổ máu, loạn lạc!!! Hãy động não đi các cô, các cậu rường cột của Dân Tộc, tương lai của đất nước! Đừng vội vã hót như sáo, nhu vẹt theo sau những thằng thầy, con cô thiếu lương tâm, hèn mạt nhân cách. Hãy tư duy khoa học và đúng đắn..

Tất cả rất khoa học và thuận lý. Như thế mới nói tư duy có bóng tối, và hình như ông Phạm Công Thiện, lần nào đó có nói tư tuởng có hố thẳm...Vậy cả dân tộc nằm trong hố thẳm.. Nguyễn Gia Kiểng thật đáng ghét! Dám bảo chúng ông phải ăn năn à? Thằng cha này láo lếu thật! Dân tộc đang tiến nhanh, tiến mạnh, trí tuệ, khoa học thế thì ăn năn cái khoản nào??? Chúng Nó phải ăn năn, chứ Chúng Ông không cần! Lại cái thói vơ đũa cả nắm!!!

Cái hố thẳm tự nó đã đành, cái bóng tối tự nó là bản sinh đã rõ. Người "tư duy" còn đào thêm sâu, thay vì vận động để trèo lên, thay vì chịu ma sát, đụng chạm, tranh nhau xoay vần để toả sáng. Thì những lập luận trẻ con thi nhau gào lên giữa thời buổi văn minh của nhân loại đang bước vào thế kỷ thứ 21:

-Để có Dân Chủ các nước tiên tìến đã trải qua nhìều giai đoạn, dân chủ quí tộc, một đảng cầm quyền. Cho nên Ta muốn Dân Chủ như Mỹ, như Pháp v.v Cũng nên kinh qua lại những chặng đường bóc lột và "dân chủ quí tộc" kiểu Athens, như Westminter của Anh, và lấy một đảng làm chuyển tiếp cho đúng tuần tự khoa học. Như thế nó mới vũng chãi. Nghe lập luận nó chắc nịch!

Một chú nhỏ sinh viên vi tính Bách Khoa chắc không thể chấp nhận cái luận cứ rằng để có trình độ điện toán thông tin hôm nay, phưong Tây đã phải trải qua từng bước với dàn IBM lọc cạch và đến con xử lý 8086. Vậy ta cũng phải đi từ đó chớ vội nhẩy vào Pentium không được đâu, nó loạn ra mất ổn định!!! Máy bay nên đi cánh quạt trước đã, bay phản lực Boeing nó không ổn định v.v.

Đánh Rắm qua cửa nhà Sấm.

Mấy năm gần đây nền tư duy (chưa phải tư tưởng) Việt Nam lại khởi sắc với cuộc hành trình "mới", đầy nghịch lý. Nó lại quay về với căn bản nhận định phê bình học thuyết "Ma-ác". Mới được một tí là có thêm tư tưởng Hồ Chí Minh, dù chính Hồ cũng đã chối bai bải rằng ông không có tư tưởng gì, như Không Tử chối Trung Dung bất Khả Năng, mà người ta cứ gán cho ông ấy.

Quay lại với "giáo Mác" cũng được, nhưng không cần dài. Dù chính bản thân Mác đã là một hành trình... chưa đến. Từ cậu Mác trẻ chưa biết gì về vô sản. Cái cậu tiến sĩ triết học mới ngoài đôi mươi còn hăng say vói chủ thuyết dân túy, chưa đủ lực lật ngược hệ thống "ý- niệm luận" của Hegel để tạo nên Duy Vật Biện Chứng như lúc về "già". Cái Duy Vật Sử Quan, và Biện Chứng ấy đã thể nghiệm trên gần nửa thế gìới với hàng triệu nhân mạng, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu là nền văn hoá tưởng tiêu tan. Mác đã đi và cuộc đời sóng gió của Ông đầy cay đắng và nghịch lý. Phải công bằng mà nói ông can đảm thể nghiệm tư duy của mình để rồi phải trốn nhủi lung tung. Qua Anh nhưng lại nắm gấu áo vành "trôn" của quí tộc để đủ lực viết Tư Bản luận, viết về vô sản. một nghịch lý nhỏ không quan trọng. Cái quan trọng là hệ thống khoa học tam đoạn luận để suy ra sức mạnh của Công Nhân: Gía trị lao động thặng dư.

Giá Trị Thặng Dư Nằm Ở Đâu?

-Nền tảng và sức mạnh của Mác là lập luận về Gía Trị Lao động Thặng Dư trong tiến trình sản xuất, hay một sản phẩm. Nó là keo sơn nối kết giới công nhân vô sản duy nhất để đạt được sự ủng hộ của gìới lao động, thợ thuyền này. Ở các nước Á Châu nông nghộiệp lạc hậu, u tối hơn, như Trung Quốc, Viêt Nam, Miên Lào, v.v nó biến dạng nôm na để trở thành Công Sức Nông Dân bị Địa Chủ Bóc lột, và ra kế sách "lấy của người giàu, trao lại cho người nghèo", không làm nhưng hưởng của chung. chữ nghĩa tư duy một tí gọi là "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu"... Thế là sướng! Đơn giản và hiệu nghiệm...một cái hố to tướng đang chực chờ nhân loại!!!! Các Ông Bà nông dân, tá điền, ngày xưa ít học, ít chữ nghe sao mà chẳng sướng, chẳng tin!!! Thế mới bỏ mẹ! Đến bây giờ Bác Đảng nó có chia cho không? Hay Chúng nó cứ sướng lấy hết. Còn chơi với tư bản đế quốc Mỹ nữa cơ! Nông dân cứ tiếp tục è cổ ra mà cày, ngắm đít trâu làm thước!!! Mác đã đi về thế giới bên kia hơi "sớm" để không kịp đi hết tiến trình thể nghiệm tư duy, xác nghiệm tư tưởng của mình. Chưa đủ sức, đủ giờ để lôi nó ra ánh sáng, lôi nó lên khỏi hố thẳm...Và các thế hệ sau cứ thế phủ thêm bóng tối, và đào thêm hố thẳm cho hệ tư tưởng Mác...

Mác dừng lại ở giá trị thặng dư "vô địch" bằng lập luận phân tích nền tảng của lao động bắp thịt. Giá trị sản phẩm là do số lượng sức lao động bỏ vào tiến trình thành phẩm, hàng hoá. Như vậy nó phải thuộc về công nhân, người trực tiếp làm ra nó. Ai đi làm công nghe mà không sướng! Sướng quá nên mới quên cha nó nghĩ tiếp và khốn nạn đến bây giờ! Quả là hố thẳm tư duy.!!!

Hãy lấy giả dụ của một cậu bé bình thường ở xứ lạnh miền Bắc cực. Cậu hì hục đào cắt cục nước đá hay mảng băng không có mấy giá trị .. chỉ để chơi!!!. Giả sử cục đá này đưa qua Phi Châu nóng cháy, mà nửa đường không tan rã, nó sẽ tăng gía trị lên đến cỡ nào!!! Và cậu bé này đòi tiền công xứng đáng. Vấn đề Mác không bàn và không ai trong các tín đồ của Ông chịu vận động tư duy để tìm hiểu là Ai biết Phi Châu cần, có nhu cầu nước đá, và thiết lập phương án di chuyển cục nước đá đến nơi để nó có giá trị cao hơn.. (Giá Trị Trao Đổi). Vậy gía trị thặng dư ở đây là của ai? Công nhân sản xuất hay người thương buôn, thương gia chịu khó, truy tìm và xét định thị trường, chấp nhận rủi ro, và di chuyển sản phẩm? Một học sinh bình thường của môn kinh tế dư sức hiểu ra. Không cần bàn. Ta chỉ nói đến tính hiếm, sự nhu cầu đã làm một sản phẩm thay đổi giá trị, sử dụng hay trao đổi. Giá trị sản phẩm, hàng hoá trồi sụt theo nhu cầu (giá trị sử dụng), ý thích của con người tiêu thụ. Không chỉ quyết định bởi số công sức lao động của công nhân, người sản xuất.

Một cái quơ tay, múa cọ của Picasso, của Van Gogh trị giá hàng triệu mỹ kim, gía trị sẽ thay đổi theo thời gian, theo nhu cầu văn hoá, nghệ thuật, sự thẩm quan của người tiêu thụ. "Công tác" của Picasso, Van Gogh, trên gía trị kinh tế, đã chấm dứt. Phần còn lại là công tác của thương gia, lái buôn, cái giới mà Nho Giáo và Mác xít khinh miệt, ghét bỏ. Giới này họ chuyển hoá gíá trị sử dụng thành giá trị "trao đổi", bằng trí tuệ tính toán rủi ro, công sức lao động của họ, chứ không bóc lột phức tạp và bất công như Mác lý giải.

Giới con buôn đã tăng thêm ra giá trị thặng dư trong nhu cầu sử dụng lẫn, trao đổi, kể cả mặt hàng sức lao động (như Việt Nam xuất cảng lao động vậy) bằng quảng cáo, vận động tâm lý quần chúng tiêu thụ với những kỹ thuật, cộng hưởng tinh vi của khoa truyền thông. Sản phẩm của thợ thuyền công nhân rõ ràng trưóc khi đến tay ngưòi tiêu thụ một cách thành công hiệu quả đã phải nhờ vả, dựa vào cả một tổng hợp sản xuất khác nhau, được điều phối bởi "lũ thương gia bóc lột", ngồi mát ăn bát vàng. Lợi tức lương bổng của người thợ thuyền phần lớn tùy thuộc vào sự thành công của sản phẩm trên thị trường. Vì không thành công, ít thì hãng đuổi bớt công nhân hoặc giảm lương. Còn nó phá sản là công nhân mất việc. Ông con nít cứ bụng đói đục đá tiêu khiển qua ngày...!

Cách đây hơn chục năm. một con xử lý đời mới, đến tay người tiêu thụ trị giá gần ngàn Mỹ Kim. Nhưng khi được kỹ nghệ hoá bằng tri thức, kỹ thuật giản hoá, vi tiểu; tổng hợp các kỹ nghệ liên đới, nó trở thành hàng loạt và giá trị kinh tế tụt xuống còn vài trăm Mỹ Kim. Và cuối đời chỉ còn vài chục hoặc nằm trong thùng rác của thị trường tự do, nếu phần tri thức không biến cải. Con Xử Lý IBM Cirus cứ ngáp gió so với con AMD và Pentium là vì thế. Công nhân của Cirus chắc gì đã thua, hoặc lười lao động hơn công nhân của Pentium. Cái khác biệt chắc chắn là giới chuyên viên tri thức và các ông thương gia của họ tranh thủ với giới tiêu thụ...Và nhu cầu của giới tiêu thụ thì "vô thường"...Phật cũng phải sợ!!!

Giá trị kinh tế thặng dư của một sản phẩm biến đổi, thăng trầm, và dễ chết yểu. Giá trị thặng dư lao động sản xuất dàn trải tản mác trong tiến tình tổng hợp cho đến thành sản phẩm cuối cùng. Trong đó bao gồm công sức đóng góp của rất nhiều kỹ năng khác nhau: Cả hàng ngang lẫn hàng dọc. Từ người công nhân, nhân viên văn phòng, dụng cụ máy móc, kỹ sư, cổ xanh, cổ trắng, cho đến người diễn viên quảng cáo. Và cuối cùng, trên hết vẫn là công sức trí tuệ của nhà thương gia đã đưa đẩy, tổ chức, để sản phẩm vượt không gian đi khắp chốn đến những nơi có nhu cầu. Nhưng phải tính đúng thời điểm không sớm quá, không muộn quá...Không thì bỏ mẹ cả lũ, Chủ khánh tận, công nhân thất nghiệp về nhà ôm vợ! Còn liên đới đến bao nhiêu người khác trong xã hội...

Nhưng có hai điều cần phải nhấn mạnh . Thứ nhất là giá trị thặng dư tri thức của một thành phẩm nó không chết. Nó vẫn còn và làm nền tảng cho các giá trị khác mà thành phẩm khác dựa vào để biến đổi. Con xử lý đầu tiên không ai nhớ nó. Nhưng giá trị tri thức của nó do các bộ óc kỹ sư vẫn luôn luôn nằm trong bất kỳ con xử lý mới nào sau này..Nó vẫn nằm trong kho tàng kiến thức khoa học vô giá của nhân loại. Bức tranh Picasso, Van Gogh thay đổi giá trị kinh tế, nhưng gía trị thặng dư tri thức của nó vẫn nằm ở trí tuệ, nhận thức của nhân loại, đóng góp vào nền tảng nghệ thuật, tinh thần mỹ học (aesthetics) của nhân loại.

Thứ hai, là người thợ thuyền trong tiến trình lợi tức, có thể đã trở thành ông chủ của mình khi họ trở thành cổ phần viên của công ty.

Dĩ nhiên, ở đây, người viết lý sự kiểu bình dân học vụ bằng những thí dụ điển hình đơn giản thế thôi. Vì chữ nghĩa ít mà trình độ không đủ uyên áo để diễn giải như các giảng viên của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, chứ Mác lý sự dài giòng lắm. Cho nên những ai đòi hỏi, trí tuệ cao, trình độ khoa học hơn xin đọc "Tạp chí xây dựng Đảng", hoặc những tập sách sau đây:

Không kể Tuyên Ngôn cộng Sản (The Communist Manifesto) Mác viết năm 1848. Vì ta chỉ bàn về gí trị thành phẩm, hàng hoá và lao động mà Mác đã viết. Xin giới thiệu "Lương Lao động và Nguồn Vốn (Wage Labor & Capital ) (1847) Mác lý sự về sự trao đổi (bóc lột) sức Lao động lấy Hàng Hoá, giữa công nhân với Tư Bản ; "Sự Nghèo Nàn của Triết Học" (The Poverty of Phộilosophy 1847): Bàn bạc lý sự về gía trị sử dụng và làm thế nào mà Giá Trị Sử Dụng trở thành Giá Trị Trao Đổi; "một Đóng Góp vào Phê Phán Kinh Tế Chính Trị" (A Contribution to the Critique of Political Economy 1859): Lý sự về sự Giầu Có của xã hội tư sản là do tích lũy của cải hàng hoá, chính Hàng Hoá bản chất chỉ là một đơn vị nhưng có hai mặt giá trị "sử dụng và trao đổi"; và Tư Bản Luận ( Das Kapital, 1867)Lý giải , lý sự về Hàng Hoá, sự trao đổi giá trị Hàng Hoá này trong hệ thống, phương thức sản xuất của Tư Bản. ( Lạy các ông Sấm, xin đừng bắt tôi kê khai mấy Ông thần giời Ắng gen, Lê Nin...Khổ lắm...Thà đọc Trần Dân Tiên vui hơn..)

Tóm lại ở Giá Trị Thặng Dư, lập luận chung của Mác là lý giải Sản Phẩm, Hàng Hóa, gía trị sử dụng (nhu cầu) và giá trị trao đổi (bóc lột). Cái hố thẳm của Mác là quy về bắp thịt lao động những giá trị không thật như đã trình bày ở trên, Mác lý tưởng hoá Lao động là Vinh Quang, là Hạnh Phúc chứ không làm "nô lệ" cho Tiền....một phương tiện trao đổi tế vi đa năng, vượt lên trên sự trao đổi giản tiện thô thiển của nguyên thủy mà Mác mơ ước. Thiện ý, và thiện chí của Mác là muốn kéo Giá Trị Lao Động, Hàng Hoá về mức độ phân chia , trao đổi công bằng, công lý cho mọi người. Mác moi óc để tư duy cho Giá Trị , Lao Động một tính triết học, một giá trị xã hội, hơn là gía trị "tiền". Trong khi tự bản thân vật chất hàng hoá là thị trường, nơi tương tác của con người với những ham muốn vô hạn trên nguồn vật hữu hạn càng ngày càng khan hiếm. Cái giá trị triết học hay xã hội nó sẽ đến sau bằng tư duy nhân bản tự nguyện, bằng pháp trị, nhưng không bằng súng đạn khủng bố!, tùy từng bản chất của mặt hàng... Cái hố thẳm của Mác là không nhìn được hay đánh giá được "bản chất" mặt hàng, Mác chỉ thấy anh Công Nhân nhà máy và sản phẩm của anh, số lương của anh so với tỉ lệ lợi nhuận của chủ nhân ông; Mác không thấy "thị trường" đúng với cái bản nhiên của "con người": Thị trường là tập hợp những con người, kẻ mua người bán. Tất cả là công nhân, tất cả là người tiêu thụ, tất cả là ngưòi bán. Giá trị thặng dư san sẻ và luân chuyển, như vị trí mỗi cá nhân con người trong xã hội luân chuyển: Khi là kẻ mua, lúc làm người bán, lúc làm thằng lúc làm ông v.v. Như đồng tiền luân lưu thay đổi gía trị trong tay từng người. (Một đồng trong túi khi chui ra khỏi tay, rơi vào cõi "bao la" của thị trường, nó trở thành đồng lương, lợi tức của mọi người. Bà Ầt mua nắm xôi của cô Giáp tức là trả lương cho cô Giáp. Cô Giáp lại dùng tiền trả lương cho Bà Bính bán nếp. Bà Bính bán nếp lại trả tiền cho nông dân Đinh. Nông dân Đinh lại lấy tiền ...đi hát Karaoke. Cô Mậu "ca sĩ "hát KaraoKe, và chủ nhà chứa vừa có tiền tiêu xài trở lại thị trường, lại vừa đóng góp lương cho Đảng, Công An, nhà nuớc v.v.) Và Con Người đầy ham muốn và lúc nào cũng muốn vượt lên, tương tranh, để xác định gía trị chính mình trong xã hội.

Cái bóng tối, hố thẳm mà Mác mắc phải là đã "khoa học" tách giá trị, lao động ra để phân tích xăm soi, như một nhà sinh học tách một tế bào ra để tìm những tập tính của nó, mà không biết rằng tế bào sinh học đó, khi bị cô lập, tập tính sinh hoạt hoàn toàn khác với một tế bào đang sinh hoạt tương tác cộng hưởng với toàn bộ hệ thống cơ thể. Gía Trị và Lao động khi sinh hoạt tương tác trong thị trường đa biến của xã hội nhân loại cũng thế.

Cần mở ngoặc ở đây là cả Mác lẫn các nhà kinh tế cận đại đều sai lầm một điều khi nhận định và nguồn vốn thiên nhiên. Họ xếp nó vào như của cải do con người làm ra. Nhưng thực sự là nó sẵn có của thiên nhiên như Đất Đai, nước, hải sản, rừng cây, hầm mỏ, quặng v.v ngày nay ngưòi ta đã ý thức hơn và đưa nó vào phương trình kinh tế đúng đắn hơn, cân nhắc hơn với tư tưởng môi sinh và phương án bảo tồn, phát triển dài hạn...

Ông Mác nghĩ mình đã leo được ra khỏi hố thẳm của tư tưởng, bóng tối của tư duy. Ông chủ quan nghĩ mình đã bắt được ánh sáng. Ông và bạn đã vội vã hô hào mọi người làm cách mạng vô sản. Cũng may Mác chưa vấy máu. Thật ra Ông mới chỉ ngoi đến cửa miệng. Nhưng khốn khổ ở chỗ cái lý sự "cùn" này của Mác lại được những "đầu óc đại trí thức" tán tụng, không kịp nghĩ tiếp, ôm vào làm "niềm tin sắt đá", không tiếp tục cuộc hành trình nữa. Bọn lâu la ăn theo như Lê Nin, Satlin, Mao, Hồ, Kim Nhật Thành, Pôn Pốt .v.v đã dìm Mác trở lại đáy vực...Khốn nạn hơn, lũ lâu la mượn hệ thống tư tưởng chưa thể nghiệm, chưa ra khỏi ánh sáng này của Mác để dìm chết hàng trăm triệu nhân mạng. Khốn khổ hàng chục quốc gia, hủy hoại hàng trăm nền văn hoá...bằng cái gọi là văn hóa vô sản, đạo đức XHCN (!!!???). Khốn nạn nhất vẫn là Việt Nam. Nhân loại đã vào kỷ nguyên mói, thế kỷ 21 với nền nhân bản, tự tin và hạnh phúc...do biết cách tự do pha chế, phản bác các tư tưởng để tìm cái khá hơn. Việt Nam vẫn lẩn quẩn xoay vần trong hệ tư tuởng bầy nhầy này, còn lôi thêm cái số không to tướng: Không chỉ lập một hư cấu, huyền thoại về con người Nguyễn ái Quốc mà còn bày ra cái Tư Tưởng Hồ Chí Minh! Giá Trị Thặng Dư quả đã là hố thẳm, nó đã đẻ thêm ra nhiều hố thẳm khác, và vẫn đang là hố thẳm...

Hố thẳm Việt Nam.

Hồ Chí Minh và Người cộng Sản Việt Nam quan niệm rất "khoa học và trí tuệ" khi lập ra phương trình "siêu việt" cho dân tộc Việt Nam:

Nhân dân Việt, cần cù, hiếu học, thông minh + Đảng trí tuệ, tận tụy vì dân Lãnh đạo+ CNXH Khoa học = Xã hội Nhân bản, tự do, hạnh phúc, tiến bộ.

Hơn 70 năm thể nghiệm kết quả cũng rất khoa học biện chứng:

Xã hội Không Nhân bản, tự do, hạnh phúc, tiến bộ. Vậy= Nhân dân Việt, cần cù, hiếu học, thông minh, tin vào Đảng ???+ Đảng trí tuệ, tận tụy vì dân Lãnh đạo???+ CNXH Khoa học ????

Như vậy phần nào sai, phần nào không đúng, cần thay thế loại bỏ???

Một người kỹ sư điện cơ và mạng điện toán, sinh ra và lớn lên ở đất Bắc Hà, trong chế độ XHCN Việt Nam, xin chen vào nghị luận như sau. Đây là nguyên văn phần đóng góp của Anh Hồng Quân, thể nghiệm bằng đời sống thật của mình:

Người dân Việt Nam, có thông minh, có hiếu học nhưng họ đã bị đảng cộng sản Việt Nam tảy não trong vòng 7 thập niên qua. Trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam, từ tuổi đi mẫu giáo cho đến ngày hết mài đũng quần trên ghế nhà trường, đã bị nhồi nhét mọi thứ của Hồ Chí Minh và sự "tài tình lãnh đạo" của đảng cộng sản Việt Nam. Ví dụ rõ nhất là những bài hát, bài học thuộc lòng, bài thơ, bài phân tích văn học trong mọi giai đoạn của tuổi thơ khi các em cắp sách tới trường - "ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhội đồng" .. và "Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác"... "Bác ơi tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người...." " Người không con mà có triệu con, Nhân dân ta gọi Người là Bác...(Tố hữu).(Có phải thật Bác không có con không? Cả cuộc đời trai trẻ của Bác cho đến già chỉ có thủ dâm thôi sao? Bà Nông Thị Xuân là ai???.)

Và hơn nữa là nhà nhà phải treo ảnh Bác Hồ với khẩu hiệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong quần...." và "Đời đời ghi ơn ..v.v" - khỗ một cái là phải treo hình của cái ông có " râu nún pha nún phún "chung quanh cái miệng nhăn nhăn nhở nhở như "lông lồn phải trận", trên đỉnh cả bàn thờ gia tiên giòng họ mới nhục chứ!!!

Chỉ được cái bố láo! và xuyên tạc thành quả cách mạng! - ông mà bắt được thì cho đi tù những thằng nói láo để cải tạo tư tưởng. Ai bảo chúng ta không có tự do? Ai bảo chúng ta không có hạnh phúc? Ai bảo chúng ta không tiến bộ?

Dân ta từ ngày có Bác có đảng, mọi người được đi lại tư do buôn bán, thăm hỏi họ hàng, chỉ cần có giấy phép do công an cấp là được.

Dân ta từ ngày có Bác có đảng đã được tự do ngôn luận nhất là ngôn luận về "đức tính tốt" "trí tuệ anh minh" của Bác, "ưu việt, tận tụy và khoa học của đảng".

Dân ta từ ngày có Bác có đảng đã được hạnh phúc, nhà nhà đều có bằng Tổ Quốc Ghi Công!!!, phố phố đều có nhà Karaoke và hiệu "cắt tóc thanh nữ" để mọi ngươì có nơi giải trí "lành mạnh", dân ta ăn không phải "no", nói không cần phải nghĩ ,vì đảng là người đày tớ to lớn của nhân dân. Ngươi đày tớ này không những có bổn phận lo từ miếng cơm manh áo, y phục, cung cách ăn mặc, chọn lựa sách vở, mà còn giới thiệu, dựng vợ gả chồng cho nhân dân ( tuy chưa có tận tuỵ bằng tên đày tớ Trần Quốc Hoàn giới thiệu cô NôngThị Xuân cho Bác) nhưng so với thần dân Nhật, dưói sự cai trị của bè lũ quân phiệt, phong kiến, tư bản, phải làm việc nô nệ cho chủ hãng cả đời, dân ta đã sướng hơn họ cả trăm lần ấy chớ!!!

Chúng ta đã phát huy "nội lực" trong vòng 70 năm qua dẫn tới hệ quả rất biện chứng khoa học là chúng ta đã xuất khẩu hàng trăm ngàn công nhân "lao động tiên tiến, kỹ thuật cao", những người "vợ" đảm với đạo đức xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đi khắp thé giới!!!

Dân ta từ ngày có Bác có đảng đã được tiến bộ vượt bậc nhà nhà đều có hố xí hai ngăn. Người nông dân, tối thiểu, có hai sào ruộng. Mọi ngươì đều đã quán triệt tư tưởng học thuyết Mark - Lenin - mà sinh viên ở các nước tư bản, ở khoa chính trị, mới được học đến nơi đến chốn.

Nhà nhà đều có bằng khen về thành tích lao động sáng tạo - điển hình là chúng ta đã biến chế máy Công Nông, lái bằng hai càng, thành bánh lái. Toàn đảng toàn dân đã xây dựng được cây cầu Thăng Long một công trình của thế kỷ. (Tôi nhớ cả trưòng trung học cấp 3 chúng tôi ăn mừng vì cây câù "thế kỷ" đó). Và hìện nay Đảng uỷ thành phố Hà Nội và ban quản trị trường đại học y khoa Hà Nôi, đưòng Tôn Thất Tùng, đang "nghiên cứu" những phương pháp kỹ thuật cao cấp để làm sạch cái mương thoát nước trước cổng trường.

Dân ta từ ngày có đảng có Bác văn hoá đã lên cao. Cuối thập niên 70 với sự lãnh đạo tài tình của đảng một cuộc "cải cách văn hoá" nho nhỏ - bỏ tiếng Hoa học tiếng Nga tại các trường trung học phía Bắc dẫn tới hệ quả là mấy thày giáo dạy Trung văn ở các trường trung hoc (trường cấp 3 của tôi ở Quảng Ninh là điển hình) được "ưu tiên" đi "tăng gia kinh tế" - chăn trâu chăn bò và trồng khoai trồng lúa ở những khu đất nhà trường liên hệ được để tô đẹp cho vẻ đẹp siêu việt của XHCN -

Chúng mày, những đứa chống đối, mở mắt ra mà nhìn, đừng có ăn bùa ăn ngải của Si I A, Si I Bê mà chống phá chúng ông nhé, kẻo ông đem "quân đội nhân dân anh hùng" ra tận ngoại quốc để "giải phóng tư tưởng" của chúng mày đấy. Còn không thì ông tốc váy lên và cho chúng mày ăn đủ ba vạn chín nghìn nhé. CÁI PHƯƠNG TRÌNH ĐÓ MUÔN NẮM, MUÔN NẮM, XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIÊ T NAM VAN TUẾ!!!.Thà đàn áp còn hơn nhường quyền!!! Chúng ta cứ dựa vào sự phát triển quá độ của tư bản mà tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa, cho cái phe tư bản căm tức chơi!


(Hồng Quân)

Anh kỹ sư này, không là lý thuyết văn gia, chỉ tay kìm ,tay gõ vi tính, điện toán, nên lý sự nó như thế. Rất cần thiết! Vì Nó là tiêu biểu của  sự vượt thoát khỏi  cái  gọi là trí tuệ và óc khoa học của Việt Nam hôm nay. Nó tiêu biểu môt cách chua xót sự phản kháng lại  phong cách cố cùng, mồm to, tay đấm của thói quen bạo ngược đã được nuôi nấng, duy trì và phát triển bởi Ðảng CSVN qua bao thế hệ. Cãi cũng được mà không cãi cũng được. Tôi tôn trọng cái "tiếu lâm chân thật" của Anh. Nhưng rõ ràng, nó là cách diễn đạt cần thiết để lật tẩy "nguyên tắc"  lý sự ở trong Đảng CSVN và trong xã hội Việt Nam hôm nay, vì nó cũng  na ná là như thế đấy...

Người trí tuệ tư duy ưu việt của Việt Nam, Sinh Viên thành đoàn tiên tiến, Đảng Viên, lý thuyết gia, giáo sư v.v vẫn để nguyên phương trình này. Cạo sửa đánh bóng phần tử cần thiết..

Dân thì không bỏ được (bỏ dân thì đè ai??? Nới lỏng Dân nó bỏ đi hết ở vói ai?), chưa trí tuệ, chưa cần cù, chưa tin Đảng đúng mức, thì khiến dân có trí tuệ bằng cách nói "trí tuệ". Cho học kỹ thuật vi tính, học biểu kiến thôi, đánh lận con đen giữa kiến thức kỹ thuật và trí tuệ tư duy: Nên Không cho nhân dân tự do tiếp nhận thông tin. - Chưa tin đảng, thì bắt phải tin vào đảng! bịt miệng, khủng bố tư tưởng, dí súng! Xong! - Còn Đảng cũng không thể thay. Vậy cũng sửa đảng sao cho gọn, thêm trí tuệ, bằng cách nói "trí tuệ", phong bằng đại học, tiến sĩ cho đảng viên. Chải đầu bóng thắt cà vạt. Xong! - Chưa tận tụy đủ thì bây giờ sẽ tận tụy hy sinh thêm làm đầy tớ mãn đời nhất định không nhường cho ai. Chủ muốn đuổi thì đập vào mặt chủ là xong. - CNXH chưa đủ khoa học, thêm tư tưởng Hồ Chí Minh vào, cộng thêm cơ chế thị trường là đẹp! "mười phân vẹn mười". Cỏ cây cũng muốn động tình mây mưa, chứ nói gì đến nhân dân Việt nam!!!

Ôi trí tuệ, tư duy, tư tưởng Việt Nam chỉ có thế thôi sao! Hậu quả của một thời Dân Vận vào mục đích trước mắt là đánh Pháp dành độc lập.. Mỵ dân đủ cách, bịp dân đủ trò! Cứu cánh biện minh cho phương tiện, nên mới ra nông nỗi. Cả mấy thế hệ giáo dục đẻ ra toàn tư tưởng, tư duy vẹt, sáo! Cứ hót và phùng lông mao, lông vũ khi gặp tư tưởng lạ!

Không một ai nhìn ra cái phương trình loang lở, phi khoa học, nên phải ứng dụng bằng xảo thuật kém cỏi. cộng thêm với khủng bố bạo lực. Nếu khoa học, ưu việt trí tuệ, sao không dám để nhân dân công khai lý giải như Mác lý giải về Giá Trị, Hàng Hoá???

Tại sao không hành xử một cách khoa học là nếu hệ quả xấu thì cứ thay cái khác vào xem sao, được thì để, không lại thay... Như vậy thử thay Đảng CSVN bằng Đảng khác, thay XHCN bằng hình thái tư tưởng khác... Đảng lãnh đạo bậy bạ sai lầm bây giờ đổi vế để nhân dân bầu cử lãnh đạo mới xem sao v.v Cứ theo phương pháp khoa học thế chấp, giải trừ mà làm.

Còn một cách khoa học nữa, là khoa học kiểu Trạng Quỳnh, lanh lợi. Là ta không dám thử nghiệm, vậy ta dùng những gì người khác đã thử nghiệm, sử dụng và đạt hiệu quả mà bắt chước xem sao. Có thương tật, có chết người ta đã chết rồi. Lo gì nữa. Nhìn ra chung quanh thế gìói hôm nay, những nước tiến bộ, phát triển, dân chúng trình độ cao, hạnh phúc, là những nước tư bản phương Tây.. Nó có Dân Chủ Đa Nguyên, Nó có Pháp Trị, Tam Viện Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp độc lập.. Vậy cứ thử xem sao! 10 hay 20 năm sai thì bỏ. Ta đã hùng hục, cắm đầu thử nghiệm sử dụng XHCN độc Đảng cả 70 cơ mà!

Cái thói quen tập nhiễm của bạo lực độc quyền nó thế. Không bao giờ biết tranh luận đối thoại là gì. Như vậy làm sao có hành trình tư tưởng. Hành trình tư tưởng chỉ có được bằng sự tương tác, ma sát. Lập luận và phản bác thường trực. Như thế nó chỉ còn như một Ông bị tù cứ lẩm bẩm một mình, đi luẩn quẩn trong cái vòng tròn nhỏ hẹp của phòng giam. Và ông tư duy này mãn nguyện với bóng tối. khi ông tư duy đã quen vói bóng tối, thì ông tư duy lại thêm cái sợ ánh sáng. Ông tư duy không muốn nghe tiếng của ai hết ngoài chính tiếng lẩm bẩm của ông. Và hệ quả lại càng không thể có thể nghiệm tư duy. Cái ưu việt, trí tuệ và khoa học của Viêt Nam là ở đây.. Sinh Viên, Trí Thức Khoa Bảng, Đảng Viên. v.v rặt một loại như thế.. Họ mở mồm thì được, Ai mở mồm phản bác, lý sự, thì họ chỉ biết nghiến răng trợn mắt, hùng hổ dơ nắm đấm, có súng rút súng, có còng rút còng, khoá tù mở rổn rảng....Thế mà lại khoa học biên chứng mới bỏ mẹ dân tộc này chứ!

Một Cậu Sinh Viên Thành Đoàn Hồ Chí Minh Ưu Tú đã đòi dơ nắm đấm ra vì tôi viết phê bình Đảng và Bác của Cậu. Tôi đọc thư không giận mà khóc. Khóc thật! Không phải khóc như Hồ khi "sửa sai" cải cách ruộng đất. Tôi khóc vì Cậu đã không lý luận, trưng bày bằng chứng để "mắng" Tôi, mà chỉ biết nghiến răng dơ nắm đấm...

Hố thẳm của Hệ Thống Hoá..

Chính người tư sản phương Tây vận dụng Mác, nối tiếp Mác, không để Mác nằm chết cứng trong bóng tối... Họ cho Mác và A đam Sờ mít, Rì ca đo v.v ma sát, cộng hưởng để leo lên khỏi hố thẳm, bước ra khỏi bóng tối để đi đến nền kinh tế, và xã hội thăng tiến nhân bản hôm nay, và còn tiếp tục miên viễn, không ngừng tương tác, chất vấn, thử nghiệm, điều chỉnh... Nỗ lực leo khỏi hố thẳm tư tuỏng và bóng tối tư duy mãi mãi vô thường, vạn biến...Và cứ phải đi, đi mãi. Vì ngừng lại là lọt ngay vào hố thẳm chực chờ, bóng tối bủa vây.

Tư tưởng khi đã được con ngưòi xếp đặt thành hệ thống để tôn thờ, nó sẽ tự động quay vào bóng tối, chui xuống hố thẳm. Tư tưởng vốn vô thường vạn biến, nhưng khi đã thành hệ thống giáo điều, nó chết khô, và trở nên tác hại đến quy trình biến hoá tự nhiên của vũ trụ nhiên giới và nhân loại. Để rồi lôi kéo nhân loại xuống vực sâu.

Chủ nghĩa cộng Sản, các hệ thống tôn giáo chặt chẽ đều như thế. Tất cả rõ ràng và nhan nhản khắp mọi nơi. Thảm trạng chiến tranh, tàn độc bất nhân khởi đi từ ngàn xưa vì niềm tin, chủ nghĩa, những lời di chúc "bất biến". Sự phá tượng Phật ở Áp Ga Nít Tăng là một chuyện nhỏ...của Phật. Phật còn muốn phá hết tượng và chùa chiền thờ Ngài đi nữa kìa!!!

Thảm họa của tư tưởng hệ thống là hủy diệt tư tưởng. Vì khi nó trở thành hệ thống nó sẽ trở thành giáo điều chết cứng. Nó không còn là tư tưởng nữa, nó trở thành niềm tin. Niềm tin là một "vật" bất biến trong não trạng của con người yếu đuối thiếu lập luận. Trong khi con người, vạn vật vốn vạn biến, vô thường.

Tư tưởng tự nó là lập luận, phản bác, linh động miên tục, miên viễn, không bao giờ chết cứng ở một điểm, một chỗ. Người tư duy là người không đặt não trạng mình vào niềm tin, và vì thế không có sự "giữ vững niềm tin, giữ vững lập trường".

Thảm trạng của nhân loại là khi trở thành tín đồ của hệ tư tưởng, tôn giáo, người ta mất tính tư duy, tư tưởng không hành trình, để chỉ còn niềm tin sắt đá, đứng một chỗ, mà không có lập luận linh động vạn biến.

Sự nhầm lẫn tai hại của chữ nghĩa.

Sự lầm lẫn của người Việt, nhất là trí thức Việt khi chuyển ngữ đã sai lầm rất lớn khi dịch đồng loạt các từ có tiếp vị ngữ ISM là chủ nghĩa. Nó đã đưa đến hậu quả là người ta hiểu Tư- Bản là chủ nghĩa. Và gọi là Chủ nghĩa Tư Bản. Làm gì có chủ nghĩa tư bản!!! chữ ISM chỉ là cái "tính", cái "lối", hay cái "cách" mà thôi. Như trong chữ "activism "= tính linh độngữ trong luật, Vandalism= Tính phá hoại v.v. Vì thế Captialism chỉ nên hiểu đúng đắn là tính cách tư bản, lối tư bản. Ai lập thuyết Tư Bản? Ai hệ thống hoá nó? Không ai hết. Nó tự nhiên và vạn biến. Không có ai làm quản giáo tư bản. Không có ban Tư Tưởng Văn Hoá Tư Bản để canh chừng răn đe chệch hướng, chui rúc rình mò kẻ mất lập trường tư bản. Không có súng ống bảo vệ hệ tư bản chuyên chính gì cả. Và không ai bị chỉ trích phê bình, hay làm tự kiểm là không Tư Bản Chuyên Chính. Không có vấn đề phong trào xét đi xét lại. Bản chất tính tư bản là hành xử của mọi người nên tự nó đã vạn biến linh động và xét lại thường trực, miên tục qua từng hành trình không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ chấm dứt...Nó thế chấp những phương trình rất khoa học: kết quả, hậu quả xấu, tức là có cái sai, nó thế chấp đến khi tốt, và khi không còn tốt nó lại thay đổi tìm tòi thế chấp nữa....Nó không bị cột chết cứng vào một thành tố nào trong phương trình. Mà cả phương trình cũng không bất biến, nó thay đổi bằng tư duy tổng hợp ma sát miên tục...đa nguyên. Nó không hệ thống hoá cứng ngắc giáo điều.

Cũng như thế, tính cách Phật "Buddhism", tính cách công chúng của Chúa Cứu Thế Christianity, Christianism nhân bản, linh động, bao dung, và Bác ái là thế. Nhưng khi đã bị chia cắt hiểu lầm thành "giáo điều" bất biến của những chủ nghĩa Công giáo (Catholicism), Tin Lành (Protestanism), Giê Hô Va, Đại thừa, Tiểu thừa (Tôi có hỏi một học giả thiền sư rằng Đức Phật thế tôn giác ngộ ở thừa nào? Và nhận được một "câu trả lời" rất Thiền: Ông chỉ khoác tay mỉm cười), các phe phái nhỏ (sect) v.v những "Ism " khô cứng tàn nhẫn, mọi rợ. Lịch sử đã minh chứng tính bất nhân tàn độc của chủ nghĩa, của tín lý bất di dịch. Máu đổ tràn biển, xác người vạn dặm, hận thù chồng chất triền miên, đời này qua đời khác. Nhân phẩm con người bị chà đạp. Và hôm nay đầy dãy những thảm trạng như thế đang xảy ra trong các giáo phái trên thế giói, đếm không xuể, kể không hết...

Tư Tưởng tôn giáo, triết học được đẻ ra trong ước vọng phục vụ con người, đưa con người đến bến bờ hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ vì hệ thống hoá giáo điều, tất cả đã trở thành niềm tin. Từ đó đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho nhân loại cho đến bây giờ chưa thôi. Nó kềm hãm tư duy, đè bẹp nhân phẩm. Giáo Hoàng của Gia Tô La Mã đã buộc phải thú nhận và xin lỗi nhân loại...Không biết trong tương lai có đứa trí thức, thằng lãnh đạo nào đại diện Mác xin lỗi nhân loại không?

Ngay ở Việt Nam hôm nay, não trạng hệ thống hoá tư tưởng nó đậm đặc đến độ khô cứng, nô lệ. Có ai tưởng tượng được rằng một bộ óc còn hoạt động bình thường, trí tuệ, khoa học lại có thể phát biểu một cách rất "thuận lý", hùng hồn rằng:

-Chúng ta không thể bỏ con đường chủ nghĩa xã hội, vì ....Bác Hồ đã chọn cho chúng ta rồi!!!

Cái lý do thật hùng hồn không thể cãi!!! Rất biện chứng, rất trí tuệ và rất khoa học!!! Không ai có thể tưởng tượng nổi ỏ kỷ nguyên văn minh lại có một lý luận bán khai trung cổ đến vậy. Ôi hệ thống tư tưởng! Hành trình dậm chân! Và tất cả cứ dậm thình thịch một chỗ gần một thế kỷ, mà nghĩ mình đang đi hùng tráng...

Cuộc hành trình "mới" : một Hành Trình Thật Sự.

Dân tộc Việt Nam muốn đứng dậy, phải bưóc chân vào cuộc hành trình tư tưởng thật sự. Tất cả mọi người Việt Nam phải khởi đầu cuộc hành rình chậm trễ này. Nhất là người tư duy trẻ hôm nay. cuộc hành trình cần can đảm.

Khi đã nói đến hành trình tư tưởng là nói đến sự vùng vẫy, tính trỗi dậy của tư duy, tư tưởng. Nó cần sự ma sát, chà cọ của não trạng vốn bất động nằm im lâu năm trong cái hũ, cái chĩnh, cái chum, hay đúng hon là cái bình vôi. Như thế việc đầu tiên là vùng vẫy, trỗi dậy để đục thủng nắp cái hũ mắm tư duy. Mà cái nắp hũ ở đâu? Nó là huyền thoại Hồ Chí Minh.... Nó không phải là CNXH hay súng ống nhà tù như nhiều ngưòi tưỏng đâu!!!

Không phải tự nhiên mà Đảng CSVN âm thầm đưa Hồ len lỏi vào trong các chùa miếu, rồi phao lên rằng dân chúng tự nguyện lập miễu thờ "Người". Và không dưng một số ngưòi đã "hiểu" rằng Bác là biểu tượng Tâm Linh, Tình tự Dân Tộc.!!! Có thể đúng với ít ra là các đảng viên tối dạ, và một số con mẹ lên đồng, lên cốt.!!! Cái đáng nói là cái huyền thoại, "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm" này đang là cái nắp hũ mắm của tư duy Việt Nam.

Điển hình cứ lấy việc mói vừa đây. Nhà in nào đó vừa mói in sai một lỗi nhỏ là in tên Lăng HCM thành Vườn Bách Thú. Ở các nưóc khác thì chuyện lặt vặt chẳng đáng gì. Nhưng ở Việt Nam, nó rúng động cả nước! Tại sao lại ghê gớm man rợ vậy? Tâm Linh, Tình Tự dân tộc, nhân dân chăng??? Hay là đòn của Ban Văn Hóa Tư Tưởng bày ra để khủng bố tư duy!!! Để tăng cường nhồi sọ! Để nhắc nhỏ Đảng viên, và để thử nghiệm lại lá bùa "Bác" của chúng!!!???

Đã có một thời một số học giả đã tự do công khai đặt vấn đè hư cấu của 18 đời Hùng Vương với chiều dài gần cả ngàn năm. Niềm Tâm Linh, Tình Tự thật của cả dân tộc mấy ngàn năm, mà có "rúng động" thế đâu!

Ngay như các bài viết về thời son trẻ "trèo tường" tìm người yêu của Đức Thánh Trần mà Nhân dân có "rúng động" đâu! Đức Thánh Trần là cả dân tộc này kính ngưõng tự nguyện. Cứ về đất Quảng Ninh là biết. Nơi nào cũng đền thờ nhà Trần không kể Chùa Quỳnh, Yên Tử, Yên Phụ... Nơi mà tụi CSVN đang cố gắng cho Hồ ké vào bằng những cái miễu "hoang"...

Như Đức Quang Trung nữa mới là Tâm Linh Tình Tự Dân Tộc chân chính! Đến cả con cháu Nguyễn Gia Long cũng phải tự hào, chứ đừng nói hỗn láo bôi nhọ...

Chỉ vì mọi ngưòi tôn trọng tự do ngôn luận và tri tức nghiên cứu khoa học. Nhất là lòng dân kính ngưỡng các vị môt cách tự nguyện, không do tuyên truyền, cưỡng ép, khủng bố mà có. Cái gì cưỡng ép bằng bạo lực, gian dối thì dễ vỡ. Liên Bang Mỹ, Gia Nã Đại, Úc khó vỡ vì là tự nguyện ý dân. Liên bang Nam Tư, Xô Viết vỡ không kịp giãy vì hình thành bằng bạo lực, nuôi dưỡng bằng gian xảo, súng đạn. Thế thôi.

Tâm Linh, Tình Tự Dân Tộc chính là lòng kính ngưỡng tự nguyện từ tâm khảm, tâm phục khẩu phục của nhân dân mấy đời, không phải một chế độ, một nhóm người. Không có ép buộc khủng bố.. Như Đức Quốc Tổ, Bà Trưng, Bà Triệu, Đức Thánh Trần, Bà Tâm, các cụ Tây Hồ, Sào Nam v,v Đừng ai động vào mà dân họ ghét, họ không nhìn mặt...Nhưng ai phê bình, cứ phê bình nghiên cứu . Nhân Dân cứ kính ngưỡng và chẳng ai dám buông lời mất dạy..Vì nó thật, Chân Lý vẫn cứ thắng..

Còn Hồ thì chỉ có Đảng Viên, con đồng, mẹ bóng nó thờ. Mà chẳng qua cũng lả vì sợ, vì bổng lộc mà thôi. Chứ nhân dân ở miền Nam, Sài Gòn thì trong bụng họ chửi cha. Ngay ở ngoài Bắc, vào những ngày hội leo núi Yên Tử, Yên Phụ, ngưòi ta cũng chửi mỗi lần đi qua cái miễu hoang của Hồ và cái Cô gì là người yêu Bác đấy. Chế độ báo chí Đảng làm sao dám phóng sụ những chuyện có thật này!

Như vậy nó thể hiện cái tính bạo lực, nhồi nhét, khủng bố của huyền thoại Hồ Chí Minh. Nó là do súng ống, nhà tù mà có. Nhất là sự sợ hãi, thần hồn nát thần tính của mọi người. Đặc biệt là giới Trí Thức, vẫn thường mong thánh đế hồi tâm và hay quan trọng hoá vấn đề, như Kiều, dẫu có Từ Hải. Vì thế Nó chưa bị thách đố đến nơi, đúng mức.

Nếu cái nắp hũ mắm tư duy này nằm đó, đóng khằn qua năm tháng, thì giới trẻ học thức Việt nam làm sao thoát ra khỏi cái hũ mắm con thuyền Nghệ An mà tiến? (Thi Xã của Tự Đúc, Tùng Thiện Vương mà không bị Cao Bá Quát mắng là "câu thơ Thi Xã con thuyền Nghệ An", thì đã không khá!) Làm sao mà bước được bước đầu tiên vào hành trình tư tưởng với nhân loại, khi mà Chúa, Phật, cũng đã lên bàn mổ của tư duy, của ngôn luận..Còn ở Việt nam thì chỉ có một Ông Hồ trần tục, nham nhở lại không ai dám rớ đến.!!! Thế giới đã không còn thần tượng , huyền thoại....Chỉ còn tư duy nhân bản...

Hành trình tư duy, tư tưởng là sự thách đố thường trực bất cứ giá rị hiện tại nào, mà Giới trẻ Việt Nam, nhân dân Việt Nam không dám, không được thách đố Hồ, chủ nghĩa Xã Hội.. Thì tư duy cái gì, hành trình gì ?

Những tư tưởng hôm nay, thành quả hôm nay của văn minh thế gìói là do quá trình miên tục thách đố với giá trị quá khứ và hiện tại. Từ 8086 mói đến Pentium, từ DOS 001 mới đến Windows Me, Windows 2000, rồi Windows Whisler v.v Từ máy bay cánh quạt, mới đến phản lực, rồi bay đáp không người lái.v.v Tất cả là cả một hành trình thách đố với cái giá trị, thành quả hiện tại mới có được. Và cứ thế tiếp tục miên viễn không ngừng nghỉ.

Hiện trạng tranh đấu hôm nay ở Việt Nam đã cho thấy rõ ràng nhân dân người ta không sợ nhà tù, súng ống. CSVN biết thế, biết rất rõ. Và chúng đang dùng huyền thoại Hồ để thay vòng kim cô XHCN.. Đã có nhiều người không sợ....nhưng vẫn có nhiều nguời chưa đủ "sáng ý" để đập vỡ cái nắp hũ mắm. Ông Hà Sĩ Phu, Bảy Trấn v.v có sờ tí lại rụt tay...Khi Nguyễn Thanh Giang "bênh" họ cũng phải "ca lên" rằng HSP làm hình Bác đẹp hơn cả ban Văn Hoá trung ương!!! Thật ra họ thần hồn nát thần tính mà thôi. Họ ăn ở cũng đã quá lâu! Từ từ thì họ cũng phá được... Dương Thu Hương đã đi trước một bước gọi lãnh đạo bằng thằng thoải mái...Thằng Đỗ Mười, Thằng Phan Văn Khải...các thằng bộ trưởng, các bô mặt nham nhở của bộ chính trị.v.v rồi sẽ đến "cái mặt thằng Hồ"... Nhưng thời gian! Ôi Thời gian là cái dân Tộc đang cần để phá vòng vây mà chạy đuổi theo nhân loại...Thế mới khó!!!

Bây giờ để phá nó cần cường đột mạnh mẽ mới bung phá được những cái đã ăn rễ, chôn sâu khô cứng trong não trạng nhân dân quần chúng. Cần phải như nguyên tắc quả lắc. Nghĩa là nó phải bật hết về phía đối nghịch rồi mới cân bằng ở trung điểm. Độ lún càng sâu, phía trái càng xa, thì sức bật càng phải mạnh, phía phải càng phải kéo xa chừng ấy. Vì Hố Thẳm Việt nam là sự nọa tính, tự mãn, hèn hạ, nhất là sợ hãi thần hồn nát thần tính. Sợ cái không có, sợ cái mình tưởng tuợng ra không thật.

Cái nắp hũ mắm Hồ Chí Minh không ghê gớm như người ta tưởng. Nhìn nó sơ cứng to lớn thế chứ rỗng và dòn dễ vỡ. Vì thế đảng CSVN mới phải bày trò bạo lực, bày ra cái lăng sừng sững u tối, và nhất là những cái "miếu hoang" len lén chen kẽ vào các chùa chiền... Cái hình ảnh Hồ qua lời kể của Ông Bảy Trấn, qua Trần dân Tiên còn nóng hổi rõ nét. Nó đã làm rạn nứt huyền thoại Hồ rồi. Chỉ cần mạnh dạn đẩy thêm là vỡ toáng từng mảnh nhỏ, rồi ra bụi ra tro mà thôi...

Nếu không phá được cái nắp hũ mắm này thì Đất Nước này coi như chết từ cửa tứ. Hình ảnh chí sĩ Diệm tiêu ma sau khi người ta ra ngoài này có cơ hội tự do, có đầy đủ tài liệu.. Không bàn thêm nữa. Con người Hồ như thế mà vẫn làm nắp đậy hũ tư duy của cả nước, cả dân tộc mới khốn nạn. Không phá nắp hũ mắm tư tưởng Việt nam, tư duy giới trẻ không có lối thoát ra.

Hay là cả nước ta sau khi đã quán triệt lý thuyết Mác Lê còn ngộ thêm Tính Không của Thiền Tông Long Thọ: Vào nhà không cần cửa! Ra khỏi hũ không cần phá nắp!?! Hay là theo lối lưu manh vặt của dân nhại làm rượu Tây, làm đểu. làm rượu dởm: Ông không mở nắp, nhưng khoan đít chai ?!?

Lịch sử đã cho thấy tư duy, tư tưởng đã đem lại biết bao tiến bộ thăng hoa cho nhân loại và ngay cả các loài sinh vật khác mà con người biết đến. Nhưng lịch sử cũng đã cho thấy cũng chính những tư duy, tư tưởng, chưa "nghĩ" đến nơi đến chốn, hoặc khi đã thành hệ thống, sử dụng phương tiện mua chuộc, ép buộc, khủng bố, thì nó đã đem lại cho nhân loại chiến tranh, đầy ải, chết chóc, đau khổ ,và hủy diệt. Hành Trình Tư tưởng chân chính đã đưa con người về với nhân bản, thiện tính, thì cũng chính hành trình tư tuởng khi trở thành niềm tin, cũng đã lôi con người xuống trở lại thành man rợ hoang thú. Bóng Tối và Hố Thẳm của Tư Duy luôn luôn phải được cảnh giác. Cách cảnh giác hữu hiệu nhất, nhân bản nhất, là tự do tư duy, ngôn luận, báo chí...Nó đòi hỏi can đảm, táo tợn và tự trọng.

Ngày mùng 3 tháng tư, năm Tân Tỵ. (25-05-2001)

Nguyên Khả- Phạm Thanh Chương
Góp Ý Kiến : Hồng Quân

* trở về